Trương Chí Viễn đứng ở hành lang, cố gắng bình tĩnh, bỗng điện thoại trong túi đổ chuông.
Ông bắt máy, là phòng bảo vệ trường học gọi đến.
“Trang Tử Ngang, bác bảo vệ báo, có một cụ già tìm em.”
“Cụ già ạ?” Trang Tử Ngang nghi hoặc.
“Nghe nói hơn 70 tuổi rồi, em đi xem một chút đi!” Trương Chí Viễn đáp.
Trang Tử Ngang chạy một mạch ra cổng trường, khi thấy rõ người đang ngồi xổm trước phòng bảo vệ kia, nước mắt lập tức tuôn trào liên hồi, lã chã rơi xuống.
Cụ già đã quá tuổi thất tuần, mái tóc thưa thớt bạc phếch, mặt đầy nếp nhăn.
Ông mặc chiếc áo Tôn Trung Sơn màu xanh nhạt, chân mang đôi giày vải đế đen, tay cầm theo một cái rổ tre.
“Ông nội, sao ông lại tới đây?”
Trang Kiến Quốc mừng rỡ đứng dậy: “Tử Ngang, ông nội lo cho con, nhất định phải đến thăm xem.”
Cụ ông ở nông thôn, muốn vào thành phố, phải chuyển xe ba lần.
Ông không dùng điện thoại, bèn hỏi đường tới trường học, chỉ biết cháu trai mình tên Trang Tử Ngang.
Bảo vệ trực cổng lên máy tính tra tên Trang Tử Ngang, tìm được chủ nhiệm lớp cậu là Trương Chí Viễn, đành phải tự mình báo tin.
Trang Tử Ngang bước nhanh về phía trước, ôm chặt ông nội gầy trơ xương, khóc không thành tiếng.
Năm 5 tuổi, bố mẹ ly hôn.
Trang Tử Ngang bị đưa về quê, sống cùng ông bà nội nửa năm.
Trong vòng nửa năm ngắn ngủi tại nơi ấy, hai vị cụ già hiền lành, khiến cậu hiếm hoi cảm nhận được tình thân ấm áp.
Từ đó, tình cảm giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797005/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.