Trước câu hỏi của Trang Tử Ngang, Tô Vũ Điệp không thể trả lời.
Cô mở to đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp, nhìn chằm chằm mắt Trang Tử Ngang: “Thành thật khai báo, có phải cậu cũng có bí mật giấu tớ không?”
Trong lòng Trang Tử Ngang khẽ run, vội lảng tránh ánh mắt cô.
Không sai, cậu có một việc động trời, không dám nói Tiểu Hồ Điệp.
Cậu đã không còn tương lai nữa.
Biểu hiện chột dạ của Trang Tử Ngang, chọc Tô Vũ Điệp không ngừng cười khanh khách.
“Cậu sợ gì chứ? Tớ đâu bắt cậu nói, ai chả cất giấu một bí mật riêng, không muốn kể, thì đừng kể là được mà!”
Trang Tử Ngang ngước mắt, nhẹ nhõm cười, tràn ngập biết ơn với Tiểu Hồ Điệp.
Quả thật, mỗi người đều giữ một bí mật, không nhất thiết phải chia sẻ.
Cô không muốn nói, vậy không nên làm khó cô.
Đợi lúc cô muốn nói, tự khắc sẽ nói với mình.
Cho dù tên Tô Vũ Điệp này là giả, nhưng con người cô lại là thật, đứng rành rành trước mặt cậu.
Chỉ cần trân trọng nhau, tận hưởng hiện tại là đủ rồi.
Hai người vừa ăn kem, vừa tán gẫu linh tinh.
Tiểu Hồ Điệp ríu ra ríu rít, kể những câu chuyện cười lạnh ngắt không biết nhặt nhạnh từ đâu.
Vẫn là phong cách quen thuộc, mới kể được nửa, bản thân đã cười đến mức thở không ra hơi.
Trang Tử Ngang lặng lẽ ngắm cô, khóe miệng vô thức cong lên.
Phần lớn thời gian cô nhóc này, đều lạc quan vô tư như vậy, dường như chẳng có ưu phiền.
Đồng thời cũng giàu lòng nhân ái, sẵn sàng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797008/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.