Lâm Tố Trân gần 70 tuổi, đầu đầy tóc bạc.
Bởi vì thời trẻ khá vất vả, nên lưng hơi còng, lùn hơn Trang Tử Ngang rất nhiều.
Ánh mắt bà nhìn cháu trai, tràn ngập tình yêu thương.
“Tử Ngang, nếu bố con lại bắt nạt con, con phải nói ngay với bà nội nhé, bà nội giúp con đánh nó.”
Trang Tử Ngang rưng rưng gật đầu: “Vâng, con biết rồi, cảm ơn bà nội.”
Thực tế, trong mắt Trang Văn Chiêu, bố mẹ của mình đã sớm già yếu lẩm cẩm.
Sao có thể nghe lọt tai nửa câu khuyên răn của họ chứ?
“Tiểu Hồ Điệp, chào mừng cháu đến nhà chúng ta làm khách.” \” Lâm Tố Trân cười híp mắt hỏi Tô Vũ Điệp: “Cháu với Tử Ngang nhà chúng ta, là người yêu hả?”
Tô Vũ Điệp đỏ mặt: “Không ạ, bọn cháu chỉ là bạn thân thôi.”
Trang Kiến Quốc cố tình xụ mặt: “Cái bà này hồ đồ quá, bọn nhỏ hẵng còn đi học mà!”
Lâm Tố Trân vội vã áy náy nói: “Xin lỗi, bà già này quê mùa ít học, nói quá lời rồi.”
“Không sao ạ.” Trái tim Tô Vũ Điệp, như có con nai chạy loạn.
Cô lén liếc nhìn Trang Tử Ngang.
Trong lòng Trang Tử Ngang nặng trĩu.
Cậu sợ ông bà nội kỳ vọng càng lớn, tương lai thất vọng càng nhiều.
Giờ phút này hai ông bà già đang vui mừng khôn xiết, coi Tiểu Hồ Điệp như cháu dâu nhà mình.
Sân nhà không lớn, được quét dọn gọn gàng sạch sẽ.
Xung quanh ngôi nhà, gà gáy chó sủa, hương trái cây ngào ngạt, đậm hơi thở đồng quê.
Đón Trang Tử Ngang và Tiểu Hồ Điệp vào nhà, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797027/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.