Sổ khám bệnh trong tay Trang Văn Chiêu, rơi xuống đất.
Hai tay ông ôm đầu, mạnh mẽ kéo tóc mình.
Niềm hối hận vô bờ, lan tràn trong lòng.
Ký ức từng li từng tí, hiện lên trước mắt.
18 năm trước, Trang Tử Ngang đến thế giới này, trên mặt Trang Văn Chiêu chẳng hề vui mừng.
Nguyên nhân là vì đứa con trai ngoài ý muốn ấy, ông bị ép phải kết hôn với một người phụ nữ bản thân không thích.
Trang Tử Ngang bị ông coi như hình phạt của sự bốc đồng.
Lúc ly hôn, Trang Văn Chiêu cực kì mong mỏi, Từ Tuệ sẽ mang Trang Tử Ngang đi, mình lại trở về thân phận độc thân, có thể sống thoải mái.
Ai ngờ, Trang Kiến Quốc vô cùng xem trọng việc nối dõi tông đường, bắt giữ Trang Tử Ngang lại.
Trang Văn Chiêu từng nhiều lần tưởng tượng, nếu không có “cái đuôi” Trang Tử Ngang, biết đâu tìm được một người tốt hơn Tần Thục Lan.
Sau khi tái hôn, người bố ruột như ông, chả thèm dòm ngó Trang Tử Ngang.
Mẹ kế Tần Thục Lan, càng không thể chăm sóc chu toàn.
Giờ phút này, mãi đến lúc Trang Văn Chiêu thấy tờ chẩn đoán mắc ung thư của con trai, mới đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy ngẫm.
Cuộc sống suốt chục năm qua của Trang Tử Ngang, đã phải kìm nén biết bao.
Một đứa trẻ tuyệt vọng cỡ nào, mới có thể hết hy vọng với bố ruột.
“Bố, bố đừng buồn, dù sao cũng chả thay đổi được gì.” Giọng Trang Tử Ngang ngày một bình thản.
Con chết rồi, vừa khéo thành toàn các người, ở một nhà ba người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797040/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.