Đệ Tứ Chương – Một Kiếp Phù Du
Lúc còn rất nhỏ, ta chỉ biết, ta không được mẫu thân yêu thương. Nghe nói, người đầu tiên ôm ta là cung nữ Thứu Nhi, mẫu thân sau khi sinh ra ta, bảo nàng đem ta ôm đi ra xa, ngay cả liếc mắt nhìn ta một cái cũng không muốn.
Một khoảng thời gian rất lâu sau, ta đều suy nghĩ, các hoàng tử khác đều được mẫu thân yêu thương, vì sao ta không chiếm được sự sủng ái của mẫu thân? Chờ khi ta lớn lên được một chút, biết nghĩ như vậy cũng chẳng có ích gì, vì thế ta cũng không còn phiền não nữa.
Mẫu thân là phi tử được sủng ái nhất của phụ vương, phụ vương vì mẫu thân xây nên Cúc Sí Cung, phần lớn thời gian đều lâm hạnh đến chốn này. Không biết vì sao, ta rút ra rằng, mẫu thân cũng không thích phụ vương. Ánh mắt bà nhìn phụ vương cũng giống y như với ta đều rất lãnh đạm. Nhưng tư thái như gần như xa của bà khiến cho phụ vương càng thêm say mê
Ta nghĩ, nam nhân luôn thích nữ nhân mà hắn không thể nhìn thấu. Phụ vương có hậu cung ba nghìn, người đẹp vô số. Mẫu thân thế nhưng vẫn có thể chiếm lấy vị trí thứ nhất trong lòng phụ vương, có lẽ bởi vì từ đầu đến cuối, phụ vương đều không thể nắm giữ lấy bà ấy.
Có lẽ không có sự cưng chiều của mẫu thân, từ khi còn rất nhỏ, ta đã có thói quen tự mình chiêm nghiệm sự việc, một mình lẳng lặng quan sát sự tình và những người bên cạnh mình.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-ho-diep/2533633/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.