Đệ Thập Chương _ Bướm lao vào lửa
Ngày thứ ba Vô Trinh hồi cung, nhận được một chiếc hộp gấm thị vệ đưa tới. Vị thị vệ kia cung kính dâng lên, còn truyền lời rằng “Thập tứ hoàng tử điện hạ thân gửi đến cho thái tử điện hạ”
Tiểu Nhạn? Vô Trinh hồ nghi nghĩ: nó không phải đang lãnh binh đi biên quan sao? Sao lại gửi lễ vật dâng tặng lại đây. Nói ra cũng lạ, trong cung ngoại trừ mấy thị vệ thông thường, ngay cả quân hộ thành cũng điều đi rồi, có cần thiết phải dùng cả hộ thành quân không?
Tay này, chậm rãi mở hộp gấm, trên nền vải gấm đỏ đậm, nằm yên chiếc đầu của người kia, tựa như đang ngủ, mi mục như họa, dung tư đoan chính thanh nhã. Hàng lông mi thật dài tựa cánh bướm nghỉ ngơi, tô bóng tro tàn trên gương măt tái nhợt, tựa hồ ngay sau ấy, sẽ run run, hiện ra đôi con ngươi trong vắt như nước thuở nào.
“A” Một tiếng thét dài thê lương vòng quanh trong điện, tiếp đó, là thanh âm hộp gấm rơi xuống.
“Mặc Trần, Mặc Trần, Mặc Trần ơi….” Vô Trinh ôm lấy cái đầu người thương kia, đau lòng muốn chết.
Người trong cung nhìn thấy thái tử điện hạ gương mặt trước giờ như băng tuyết thái sơn không đổi sắc, cứ như thế, quỳ trên mặt đất òa khóc, thanh âm thê lương bi ai. Tay y vẫn gắt gao ôm lấy đầu của người nọ, bất luận ai khuyên, cũng không chịu buông ra.
Loáng thoáng, nô tỳ trong cung nghe thấy y nói vài câu “Tiểu Nhạn, tâm tư của ngươi quá độc ác”
Gằn từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-ho-diep/2533642/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.