Tài xế vẫn luôn ngồi chờ ở trong xe.
Lương Phong đi theo Thẩm Di Châu đến bãi đỗ xe dưới hầm, dọc theo đường đi cũng không nói thêm lời nào.
Vẻ mặt của anh trông hơi buồn ngủ.
Bãi đỗ xe dưới hầm có màu trắng lạnh lẽo, khiến người khác sinh ra loại cảm giác hoang vắng.
Lương Phong đi phía sau anh, cách anh không xa nhưng cũng chẳng gần.
Lúc này khi hai người không nói lời nào thì cô mới có nhiều thời gian để đánh giá anh.
Anh cao hơn cô rất nhiều, vai vừa rộng vừa thẳng, giống như cây tùng bách cứng cáp.
Từ trong xương cốt của anh có một loại cảm giác khó nắm bắt khiến người khác cảm thấy bất an.
Hai người đi đến trước xe, Thẩm Di Châu chợt nghiêng đầu nhìn cô.
Lương Phong không hề tránh né, cũng không sợ anh biết mình đang quan sát anh.
“Gan cũng lớn thật đấy.” Anh cười.
“Dù sao cũng đã theo đến đây rồi.” Lương Phong nói xong thì cũng nhếch miệng cười.
Thẩm Di Châu hơi dựa vào thân xe, ánh mắt đảo quanh khắp khuôn mặt cô.
Bỗng nhiên anh vươn tay ra, dùng mu bàn tay của mình sờ vào cánh tay đang lộ ra ngoài của cô.
“Có lạnh không?”
“Lên xe sẽ không lạnh.” Cô nở nụ cười, ánh mắt dán chặt lên người Thẩm Di Châu.
Thẩm Di Châu khẽ cười thành tiếng.
Nhưng nụ cười đó không phải thật sự cảm thấy thú vị nên mới cười, chỉ sợ là anh đã sớm gặp nhiều người ra vẻ “Giả vờ mạnh mẽ” thế này rồi.
Lưng Lương Phong đổ đầy mồ hôi lạnh, cô nghe thấy anh nói:
“Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoang-luong-xuan-du-dien/2031009/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.