Bản thân Lương Phong cũng không biết làm cách nào mà cô có thể nối lại sợi dây đang run rẩy và sắp đứt này.
Hoặc là nói, bây giờ người viết tiếp câu chuyện này không phải là cô.
Mà chính Thẩm Di Châu là người nói muốn đi tiếp thêm một đoạn đường nữa, nên cô mới có thể miễn cưỡng ở lại bên cạnh anh, đi cùng anh thêm một đoạn nữa.
Sau đêm hôm đó, Thẩm Di Châu bay đến Luân Đôn một chuyến.
Trước khi đi còn đến tìm Lương Phong ăn bữa cơm.
Nhắc đến chuyện này thật ra thì đây cũng xem như là lần đầu ăn cơm riêng của hai người họ.
Bởi vì không muốn bị lỡ chuyến bay nên thời gian cũng không dư dả lắm, nhưng Lương Phong cảm thấy tốt xấu gì cũng đều là thái độ của anh.
Anh đưa cô đi ăn cơm riêng, báo cho cô biết là anh sắp phải bay đến Luân Đôn.
Cho nên mặc dù Lương Phong đã rất lâu rồi không liên lạc với Thẩm Di Châu, nhưng trong lòng cô cũng không cảm thấy lo lắng nhiều.
Bước qua tháng 11, nhiệt độ bắt đầu giảm rất nhanh.
Nghiêm Sâm từ Việt Nam trở về.
Buổi sáng, lúc Lương Phong nhận được điện thoại của anh ta thì còn chưa tỉnh, cô mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, mở mắt ra nhìn thấy tên Nghiêm Sâm thì lập tức tỉnh táo lại.
Trong điện thoại, giọng mũi của cô rất nặng.
Nghiêm Sâm hỏi có phải cô lại bị cảm rồi không.
Anh ta nói chữ “Lại” này, khó tránh khỏi chạm đến trái tim của Lương Phong.
Quen biết nhiều năm như thế, Nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoang-luong-xuan-du-dien/2031023/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.