“Ngài Thẩm nói sau này tôi sẽ là tài xế riêng cho cô Lương đây.
Sau này muốn dùng xe thì cô cứ đến tìm tôi là được.”
“Thế anh ấy thì sao?”
“Ngài Thẩm tìm tài xế khác rồi ạ.”
“...!Những người trước kia ở bên cạnh anh ấy…”
“Không có, cô Lương.” Tài xế cười rồi trả lời: “Tôi đi theo ngài Thẩm sắp tám năm rồi, đây là lần đầu tiên ngài ấy làm như thế.”
Lương Phong không chấp nhận nổi lời nói này.
Cô không dám nhận cũng không thể nhận được.
Cửa kính xe mở xuống gần nửa, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gió lạnh rì rào thổi lên mặt cô, trong lòng Lương Phong lại có cảm giác nóng bừng kỳ lạ.
Giống như ngọn lửa hoang dã được thổi vào đồng cỏ vô tận.
Mà cô càng muốn mở cửa sổ lớn hơn nữa, như thế mới có thể miễn cưỡng khiến bản thân tỉnh táo.
Xe chạy một đường đến thẳng chỗ ở trước kia của Lương Phong, cô nhờ tài xế đến siêu thị ở khu phố mua giúp cô mấy món đồ, sau đó buổi trưa lại đến đón cô.
Sau khi xe đi ra khỏi tầm mắt, Lương Phong mới nhắn tin cho Nghiêm Sâm.
Sau đó cô từ từ bước lên cầu thang, đẩy cửa phòng và đi vào.
Đã lâu rồi chưa về đây, lần trước lúc dọn đi chỉ mang theo ít quần áo và đồ dùng cần thiết, những món đồ cô để lại vẫn còn ở nguyên vị trí cũ.
Trên ghế sô pha được phủ một lớp vải bọc, Lương Phong đưa tay xốc lớp vải lên sau đó đi vào nhà bếp.
Cô lấy hai chiếc cốc và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoang-luong-xuan-du-dien/2031029/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.