Không biết có phải đang là ban đêm nên dễ suy nghĩ lung tung hay không, nhưng Lương Phong lại cảm nhận được sự mất hứng trong giọng nói của anh.
Cô yên lặng một chút rồi hỏi: “Tết này anh không ăn cơm, đánh bài với bọn Hạ Thầm hả?”
Thẩm Di Châu liếc mắt nhìn cô: “Em ăn Tết, người khác không ăn à?”
Chân mày Thẩm Di Châu nhíu lại: “Bây giờ em đang hỏi anh mấy câu líu lưỡi đó hả?”
Lương Phong nở nụ cười.
Ban đêm yên tĩnh, một chút âm thanh nhỏ cũng có thể dễ dàng bị phóng đại.
Thẩm Di Châu vừa cảm thấy thoải mái lại vừa cảm thấy có chút bực bội không rõ lý do.
Anh xoay người lại rồi dứt khoát đứng lên.
“Anh đi đâu thế?”
“Hút thuốc.”
“Không phải hôm nay đã hút nhiều rồi à?”
Thẩm Di Châu đưa tay lấy thuốc: “Còn không phải bởi vì chờ em à?”
Lương Phong im lặng, không cách nào chối được, tim cô như có dòng nước ấm áp chảy ngang qua.
Chắc là ngọt, nhưng cô không dám nếm thử.
Thẩm Di Châu đi vòng qua rồi ra ban công của phòng ngủ, cửa sổ mở rộng.
Lương Phong nhìn thấy quần áo ngủ của anh hơi tốc lên.
Màn đêm buông xuống, cũng giống như đã dung hợp anh vào trong đó.
Có chút ánh sáng từ ánh trăng chiếu xuống bờ vai rộng của anh.
Ánh lửa đỏ tươi của khói thuốc được kẹp ở giữa ngón tay như tín hiệu đèn chớp tắt trong gió lạnh, anh quay mặt lại hít sâu một hơi.
Sau đó từ từ nhả khói ra ngoài.
Lương Phong nhớ đến lần đầu tiên cô gặp Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoang-luong-xuan-du-dien/2031034/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.