Những tấm rèm được ai đó dùng ngón tay vén lên để ánh sáng ban ngày nhẹ nhàng và tươi sáng tiến vào.
Đôi mắt lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ mấy lần nhưng cũng nhanh chóng mất đi hứng thú.
Sau đó lại chán nản mà ngồi xuống ghế sô pha rộng lớn, ngón tay sờ vào túi, sờ tới bao thuốc lá nhưng cuối cùng vẫn rút tay không ra.
Bác sĩ nói Lương Phong là do suy nghĩ quá nhiều cộng thêm đường huyết thấp.
Tối hôm qua lúc đưa cô đến bệnh viện, Hạ Thầm cũng nhanh chóng gọi điện đến.
Anh ta hỏi anh: “Lương Phong mang thai hả?”
Thẩm Di Châu tựa vào ghế sô pha trong phòng bệnh, anh im lặng rồi bật cười: “Chú chẳng phải người bất cẩn như thế.”
Hạ Thầm cứng họng, anh ta biết anh đang nói đến chuyện mình gây ra hai năm trước, nên cũng không trách được anh ta sau khi nghe được tin thì cảnh giác rồi lập tức gọi điện thoại đến.
“Cẩn thận đương nhiên là tốt, nhưng mà mấy chuyện này, khó tránh khỏi việc khiến người khác suy nghĩ nhiều.” Hạ Thầm lại nhắc nhở.
Thẩm Di Châu nhắm mắt lại, anh nghiêng đầu nằm trên ghế sô pha rồi nghe Hạ Thầm nói chuyện.
Trước đó anh cũng không phải người thích che giấu tính tình, đối với người bên cạnh cũng lười phí công đi giả vờ là tình nhân tốt nhất.
Chẳng qua bản tính anh thẳng thắn, anh cũng lười dùng miệng lưỡi để đi lừa phụ nữ.
Thẩm Di Châu cũng không thấy có vấn đề gì.
Chỉ là… Lương Phong.
Bây giờ cẩn thận nghĩ đến, thật ra Hoàng Thu Ý nói cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoang-luong-xuan-du-dien/2031041/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.