Ngón tay anh từ đốt xương sống thứ hai trượt xuống, cảm nhận được làn da đang căng chặt lên của cô.
Trượt đến đốt thứ tư, phía bên trái có một nốt ruồi nhỏ màu nâu.
Trượt đến đốt thứ sáu, cơ thể cô không tự chủ được mà hơi cong lên.
Khi sờ đến nơi trơn bóng không rõ là nơi nào, cô sẽ không chịu nổi mà nắm chặt tay mình lại.
Cơ thể cô cong thành vầng trăng khuyết.
Đôi mắt tựa như ngôi sao sáng ngời.
Cô thỉnh thoảng sẽ nhìn vào mắt anh rất lâu.
Lạnh lùng, nóng bỏng, mông lung, sáng ngời.
Có lúc anh và cô sẽ cùng nhau đắm chìm trong giấc mộng hư vô này. Sau đó anh đã quên mất lúc vừa mới bắt đầu vào sáng sớm ngày hôm đó, cô đứng bên cạnh cửa sổ hút thuốc một mình.
Sau đó cô ngoái đầu nhìn lại, để lộ ra một đôi mắt vô vọng.
Anh nhớ lại cô từng nói rằng cô là người theo chủ nghĩa bi quan.
Giờ phút này, anh nhìn huyết sắc trên mặt cô, cùng với một đôi mắt màu đen.
Cô ngước lên, sau đó nhìn anh.
Anh cũng nhìn về phía cô, nhìn thấy cô đang ngạc nhiên và không dám tin.
Sau đó anh khẽ cười rồi lui về phía sau hai bước, như thể anh hoàn toàn không muốn doạ cô sợ. Anh cười rồi nói: “Cô Lương, lâu rồi không gặp.”
-
Thẩm Di Châu đưa rượu và hồ sơ đến xong thì muốn rời đi, nhưng Triệu Khinh Hoà lại nhẹ nhàng kéo ống tay áo của anh rồi nói:
“Anh, cùng với bạn em ăn bữa cơm đi. Hiếm lắm mới gặp được mà.”
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoang-luong-xuan-du-dien/2031064/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.