Cô không dám tin đây là sự thật, vì thế cũng không dám vươn tay lên để xác nhận sự thật.
Cô chỉ nói muốn đi vệ sinh trước, sau đó cô cứ vội vàng mà chạy trốn tất cả mọi thứ.
Phòng vệ sinh khoá trái lại, cuối cùng cô cũng nhìn thấy gương mặt mình bị nung đỏ lên.
Làm thế nào có thể chối cãi được đây?
Khoảnh khắc anh nhẹ nhàng nói rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô, loại cảm giác quen thuộc đó giống như cơn mưa nặng hạt rơi xuống người cô.
Cần gì phải diễn tập, cần gì phải nhớ lại.
Cho dù cô có cố gắng không nhớ đến quá khứ thế nào đi chăng nữa, thì những cảm xúc tươi mới lại dâng trào dường như đang nhắc nhở cô thêm lần nữa --- Không có gì bị lãng quên cả.
Sự mềm mại khi bị mút vào, hơi ấm khi bị chạm vào và hơi thở khi được ôm lấy.
Cho đến tận bây giờ cô đều chưa từng quên.
Lương Phong nhắm hai mắt lại, sau đó cô dựa lưng vào nền gạch lạnh như băng yên tĩnh rất lâu.
Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ “Cốc cốc”.
Cô mở to hai mắt, biểu cảm trên mặt cũng đã biến mất đi nhiều rồi.
Sau đó cô đẩy cửa ra.
“Xin lỗi, bạn dùng đi, tôi…”
Nhưng cô còn chưa nói xong thì đã bị người kia nắm lấy cổ tay rồi đẩy cô trở về phòng vệ sinh một lần nữa.
Ánh mắt Lương Phong bỗng nhìn lên, cô nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Nghiêm Sâm.
“Anh nổi điên cái gì thế?” Lương Phong đè thấp giọng xuống rồi cau mày mà nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoang-luong-xuan-du-dien/2031076/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.