Từ Càn Thanh cung đi ra, lão Cửu hơi trầm ngâm, sau đó hỏi: "Bát ca, chuyện Hoàng a mã lệnh cho chúng ta hiệp trợ Tam ca biên sách, huynh cảm thấy nên bắt đầu từ đâu?"
Ta còn chưa trả lời, lão Thập đã xen vào: "Nói cái gì mà trợ giúp biên sách, chẳng qua là để chúng ta hỗ trợ tìm người, chọn từ trong cử nhân là được."
"Lão Thập, nếu thật sự đơn giản như thế, cần gì chúng ta làm?" Lão Cửu ngắt lời hắn: "Hàn lâm học sĩ chỗ Tam ca vốn đã nhiều, nếu bọn họ đều không có cách làm được chuyện, tất nhiên phải tìm càng nhiều văn nhân học vấn cao thâm mới được. Vấn đề là chúng ta phải bắt đầu từ đâu."
Ta mỉm cười: "Nếu nói văn nhân, trong phủ ta có sẵn một vị."
Lão Cửu hai mắt sáng ngời: "Bát ca nói Hà Trác? Ta vừa rồi lại không nghĩ tới. Hắn là một nhân tài, không giảng học vấn, chỉ bằng vào địa vị của hắn trong văn nhân Giang Nam, cũng không thể khinh thường." Trầm ngâm một chút: "Nhưng chỉ có một mình hắn, cho dù có lực ảnh hưởng lớn hơn nữa, chỉ sợ cũng không có cách thỏa mãn nhu cầu của chúng ta."
"Cửu ca quên trong triều còn có một người sao?" Lão Thập đắc ý cười rộ lên: "Nói đến sức ảnh hưởng, hắn tuyệt đối không thua kém Hà Trác."
Lão Cửu nhìn ta một cái, trong miệng đáp: "Trương đại nhân..."
Ánh mắt hàm ý kia của hắn, đương nhiên ta hiểu được, lúc lão Cửu bọn họ đưa ra đề nghị nạp thiếp, dĩ nhiên đã đắc tội Trương Chi Bích, giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110096/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.