Trong lòng tôi căng thẳng, không ngờ lại là đứa nhỏ này, vậy là ai bảo cậu bé tới? Nữu Hỗ Lộc thị, Na Lạp thị, Đức phi, hay là hắn... Từng khuôn mặt nhanh chóng lướt qua đầu, ánh mắt của tôi lại dừng ở trên mặt Thập tứ a ca, biểu tình của hắn trơn nhẵn như tơ, nhìn không ra một tia tình cảm nhăn nheo, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm ngọn lửa không ngừng nhảy nhót trong chậu lửa.
"Hừ." Hắn đột nhiên hừ một tiếng cực thấp, quay đầu nhìn tôi một cái, trong con ngươi trong suốt hiện lên một tia tâm tình tương tự như trào phúng hoặc là tự giễu, không đợi tôi phân biệt rõ ràng, một nụ cười sảng khoái đã hiện lên trên mặt hắn, tôi ngẩn ra, Thập tứ a ca cất giọng nói: "Là Hoằng Lịch a, mau vào đi."
Nhìn vẻ mặt sung sướng mới thay của hắn, tôi không nhịn được cúi đầu thở dài, Thập tứ a ca cũng được, Bát gia cũng được, thậm chí Tứ gia và Dận Tường, dường như mỗi người đều đeo mặt nạ trong lòng, lúc cần có thể lấy ra đeo lên mặt bất cứ lúc nào, dần dà, cười cũng được, khóc cũng được, phỏng chừng ngay cả chính bọn họ cũng không phân biệt được thật giả.
Không biết tại sao, đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian mới cùng Dận Tường thành hôn, tân hôn yến nhĩ, khi đó hắn dính chặt tôi, tôi từng nửa đùa nửa thật hỏi hắn, tôi rốt cuộc có cái gì tốt. Dận Tường nhíu mày mếu máo suy nghĩ nửa ngày, nói một câu, nàng cái gì cũng tốt.
Lúc ấy tôi cười to, vỗ vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110122/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.