Vừa bước ra cổng liền nhìn thấy ba chiếc xe ngựa màu xanh lam lặng lẽ đậu một bên, trong lòng hơi sửng sốt, còn tưởng rằng chỉ có mình Na Lạp thị đi... Thấy tôi có chút sững sờ, Tần Trụ đi tới, ghé vào lỗ tai tôi nói nhỏ: "Chủ tử, vài vị trắc phúc tấn cũng đi, lần này Bát phúc tấn mời đầy đủ mọi người."
"Ừ." Tôi gật đầu. "Ngươi ở lại đi, nếu thấy Thập tam gia về thì báo chàng một tiếng, biết không?" Tiểu thái giám cúi đầu "Nô tài rõ." Vừa nói xong, bức màn xanh chiếc xe phía trước vén lên, bên trong có một tia sáng nhàn nhạt, tôi vội vàng bước lên hai bước, không để cho Tứ phúc tấn ra đón. Khi tôi đến cạnh xe, mấy tên thái giám đỡ tôi lên xe, mấy nha đầu bên cạnh cũng vén rèm lên, tôi cúi xuống đi vào, nhân tiện hít một hơi thật sâu, và sau đó ngẩng đầu cười nói: "Xin thỉnh an Tứ tẩu, Tứ tẩu cát tường." Nàng cười gật đầu. Na Lạp thị mặc một bộ đồ màu hoa oải hương thêu hoa sen. Kẹp tóc có đính một bông hoa mẫu đơn tím, xung quanh là hạt màu xanh lá cây ở hai bên, thêm khuôn mặt trăng tròn trắng của nàng ấy, trông rất quý phái. Tôi thầm lẩm bẩm trong lòng, trước đây chưa bao giờ tôi thấy vẻ ngoài của nàng tốt như thế này, hôm nay có chuyện gì vậy, là vì dự tiệc của Bát phúc tấn hay là vì...
"Tiểu Vi."
"À... vâng."
Tứ phúc tấn đột ngột gọi khiến tôi giật mình, nhưng đó không phải là điều gì lạ. Đây là lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110193/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.