Tôi đang đỏ mặt và không biết phải nói gì, một tay đã bị Dận Tường giữ chặt, bàn tay tôi đã đổ mồ hôi. Dận Tường rất hạnh phúc, nhướng mày và khóe miệng nở một nụ cười, ngoài niềm vui, còn có một chút đắc ý trong đôi mắt đen của hắn rằng điều ước của hắn cuối cùng đã được thực hiện.
"Tối hôm qua ngủ ngon không?" Dận Tường cúi xuống thấp giọng cười hỏi, mặt của tôi càng đỏ, trông hắn càng vui. Tôi chớp chớp mắt, hàm hồ nói: "Vẫn tốt." Hắn cười "chậc chậc", đưa tay ôm vai tôi, đặt cằm lên đầu tôi: "Tốt là tốt. Hừm? Ở đâu nhiều hàm hồ như vậy." Tôi thở ra, xoay người nhìn hắn. Dận Tường hơi giật mình. "Ta không muốn so sánh, nên mới hàm hồ nhiều như vậy." Tôi cười hì hì nói. Dận Tường hít một hơi, gần như không thể tin được mà nhìn tôi. Lòng tôi cũng vậy, có nực cười quá không? Nữ nhân thời đại này dường như không dám đùa cợt về vấn đề trinh tiết này. Tôi không khỏi hối hận, nhưng lời nói đã xuất ra rồi, rút lại cũng không được, đành phải... Tôi có chút lo lắng về phản ứng của Dận Tường "Haha..."
Hắn bật cười lớn tiếng, làm tôi ngạc nhiên, tôi nhìn hắn đến ngây người. Một lúc sau, tiếng cười của Dận Tường dần dần không còn, đưa mắt sang nhìn tôi, "Tiểu Vy à..." hắn chậm rãi cúi đầu, trán áp vào tôi, "Thật đáng tiếc khi đời này nàng không có cơ hội so sánh."
Hả?" Tôi trả lời trong vô thức, nhìn thẳng vào mắt Dận Tường, nơi chỉ có một chút hạnh phúc và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110199/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.