"Hộc, hộc..." Thập tam a ca thở hổn hển, tôi không biết mình có thở không, tôi chỉ nhìn thẳng hắn, tôi nghĩ làm sao có thể nhiều máu như vậy. Tâm trí tôi trống rỗng, nhưng vô thức đưa tay lên chạm lên mặt hắn.
"A!" Tôi đau nhức hét lên một tiếng, Thập tam a ca nắm lấy cổ tay tôi, không cho tôi đụng hắn, tôi khẽ giật mình, có chút bối rối, nhưng trong lòng chỉ có chút lo lắng về thương tích của hắn, liền định rút tay về nhưng vẫn bị hắn nắm chặt... Tôi càng bối rối hơn, tại sao? Tại sao không cho tôi đụng hắn? Tôi làm gì sai? Tôi vì sợ hắn gặp nguy hiểm nên mới chạy tới.
Trong đầu không kìm được mà suy nghĩ đủ điều. Nguy hiểm vừa rồi xảy ra, bây giờ Thập tam đối với tôi còn thờ ơ tạo thành một áp lực nặng nề đè trong lòng tôi. Đôi mắt tràn đầy lệ, nhưng lại giống như bị đóng băng, không biết là do trời lạnh hay sự vô tình của Thập tam a ca. Tôi mơ hồ nghĩ lấy, trong miệng thì thào nói: "Ngươi cho rằng ta tình nguyện ư? Ngươi cho rằng ta tình nguyện ư?" Liền giãy dụa chỉ muốn thoát khỏi Thập tam đứng lên nhưng hắn vẫn nắm chặt tay tôi. Tôi giống như điên mà dãy dụa, vung tay đánh trúng mặt Thập tam, để tôi bình tĩnh lại, tôi nhìn trên tay dính tuyết quay lại nhìn Thập Tam vẫn nhìn tôi. Vuốt mặt tôi... cổ... cánh tay... Tôi mới hiểu được, hắn là muốn xem tôi có bị thương không: "Ta ổn mà." Tôi nhẹ giọng nói. Thập tam căn bản là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110227/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.