Tôi sững sờ, còn không kịp phản ứng, đột nhiên cổng sân bị đẩy ra, tôi nghiêng đầu nhìn lại, là Ngân Yến cùng mấy tiểu thái giám mang dụng cụ rửa mặt cùng mấy thứ khác. Ngân Yến vào đầu thấy tôi cùng Tứ a ca đứng ở cửa phòng cũng hơi ngạc nhiên, bước lên hai bước, cười nói "Tứ gia, ngài thế nào mà lại đứng ở cửa ra vào thế này, buổi sáng gió lạnh, ngài nên cẩn thận" Tôi nghĩ về điều đó, cảm giác như cả buổi, tôi lại chặn người này ở cửa, chỉ cảm thấy mặt đỏ lên, cung kính mời Tứ a ca vào. Tôi nghĩ thật lạ mà chẳng thấy đúng chút nào. Ai! Tôi gãi đầu cảm thấy chưa được tỉnh ngủ nhưng trong lòng có cảm giác là lạ... Ngân Yến bước vào cửa nói mấy thứ gì mà hầu hạ không, vậy mà còn để chủ tử bên ngoài chịu gió... Tôi cũng không để trong lòng, tùy ý cười, trong lòng nghĩ đến rốt cuộc cái gì không đúng.
"A..." Tôi đột nhiên kêu lên, sợ tới mức vừa muốn vào cửa, đám thái giám nhảy dựng, tôi quay người đi đến bên phòng, Tứ a ca ngồi ở ngoài, nhìn quyển sách Thập tam a ca ghi hôm qua trở về. Thấy tôi, hắn cũng không ngẩng đầu nói "Buổi tối hôm qua, Thập tam nghỉ ngơi tốt chứ?" Miệng khô nước bọt tôi nói "Hồi chủ tử, rất tốt"
"Ừ" Tứ gia gật đầu, hắn không nói thêm câu nào nhưng cũng không rời đi. Trong lòng tôi như lửa đốt. Nhớ rõ vừa nãy Thập tam nằm trên giường tôi, nếu là mơ thì ổn nhưng dường như không phải. Tôi cau mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110231/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.