Mới vừa trở về phòng của mình, liền thấy Lý Hải đang ở đó nhìn xung quanh, thấy ta mắt chợt lóe, miệng Bồ Tát chạy tới nói:
"Hảo tỷ tỷ của ta, nãy giờ tỷ đi đâu thế?"
Tôi vội cười nói:
"Thật xấu hổ, vì muốn yên tĩnh, ta đọc sách đến quên giờ giấc luôn, nhưng lại làm lỡ chuyện của ngươi! Thật xin lỗi."
Hắn ta cười nói:
"Xong rồi, ta đã nhanh chóng làm xong hết rồi." Nói xong xoay người đi được hai bước, vỗ đầu, lại xoay người lại nói: "Tỷ xem trí nhớ của ta này, kém chút nữa là quên cả chính sự rồi, Tiểu Vi tỷ, có người đưa đồ cho tỷ, ta đã để ở cửa của tỷ, đừng quên đấy." Nói xong liền xoay người chạy. "Này..." Lời của tôi còn chưa ra khỏi miệng, hắn ta đã chạy trốn không thấy bóng rồi. Tôi không nhịn được buồn cười lắc đầu, có quỷ đuổi hắn ta sao!
Vào sân, đi vào phòng của mình, quả nhiên thấy một túi đồ gì đó đặt ở dưới cửa, liền nhặt lên, vừa mở cửa vừa nghĩ, là ai đưa cho tôi?... Hẳn không phải là Thập tam a ca -- chẳng lẽ là Tiểu Xuân? Tôi vào phòng châm nến, mở cái túi nhỏ kia ra, bên trong là một cái hộp bằng gỗ tùng ( thông),tỏa ra mùi thơm ngát, mặt trên có khắc hoa văn Tuế Hàn Tam Hữu*, thật lịch sự tao nhã.
Ta mở ra xem -- "Oa!" Tôi không nhịn được thở dài một tiếng: "Thật đẹp!" Bên trong là đủ loại bút lông lớn nhỏ khác nhau, kì diệu nhất là ở chất liệu của cán bút, có tre trúc, có gỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110238/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.