Ngây ngốc nhìn một lát, phát hiện trong đôi mắt kia truyền tới ý vị cười cợt, tôi mới đột nhiên thanh tỉnh: "Ngươi là ai?"
"Ngươi là tú nữ sắp tuyển sao?" Hắn không đáp mà hỏi lại, vốn không tính để ý hắn, nhưng nghĩ lại thôi. "Ừm, hiện nơi này cô nương không phải tú nữ thật không nhiều lắm." Tôi trào phúng trở về, lòng nghĩ trên người mình đang mặc áo ngoài màu tím như thế này, nhìn là biết chế phục tuyển tú, hắn đã biết rõ còn cố hỏi. Tôi giương mắt, cười nói: "Giờ thì có thể trả lời ta, ngươi là ai chưa, tiểu quỷ?" Chỉ thấy nháy mắt mặt hắn đỏ bừng lên: "Ngươi nói ai là tiểu quỷ?"
"Chính là ngươi đó." Tôi cẩn thận nhìn hắn, rõ ràng cùng lắm mới mười lăm mười sáu tuổi, cô nương tôi đây năm nay đã hai mươi lăm, kêu hắn tiểu quỷ có gì không đúng? Hắn lùi ra sau một bước, nhẫn nhẫn, nhưng cuối cùng nhẫn không được: "Chả lẽ ngươi không phải cùng một dạng sao, cũng là tiểu quỷ, có gì khác gì ta?"
"A!" Tôi sửng sốt, giờ mới nghĩ ra hiện tại mình cũng không phải mười lăm mười sáu sao? A a! Rõ là vui ha, phản lão hoàn đồng. Tiểu tử thấy tôi giận quá hóa cười, cũng sửng sốt, ngơ ngác nhìn tôi. Về phần tôi vui vẻ xong, ngẩng đầu, nhìn thấy hắn ngây ngốc, nở nụ cười: "Ngươi nói đúng, ta cũng là tiểu quỷ, như vậy chúng ta coi như huề nhau." Tôi tự xoay người sang chỗ khác, ngắm mặt nước, cảm thấy bên cạnh chuyển động, quay đầu phát hiện tên nhóc nọ ngồi ngay bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-hoi-dai-thanh-kim-tu/1110254/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.