Editor: Băng Tâm
Beta: Tử Nguyệt, An Lam
Dịch Vân Lạc mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện chính mình đang ở trong một rừng hoa đào,sắc hoa mênh mông vô tận.
Trên nhánh cây,những đóa hoa hồng nhạt,dày đặc một vùng
Màu hồng đậm như toát ra từ sâu trong cốt tủy,sắc hoa nở rộ đẹp như đốm lửa,lại hệt như ráng chiều tà,xinh đẹp rạng rỡ,hệt như huyết sắc đang dần rỉ ra.
Xung quanh lộ ra từng vòng sáng tím nhạt, bao trọn thân cây vững vàng bên trong.
Mà hắn, lúc này,tựa như đang ở trung tâm của tán cây.
Dịch Vân Lạc nhíu mày, là hắn nhìn lầm rồi sao? Mùa này sao có hoa đào nở rộ đẹp đến như vậy.
Hắn cảm thấy có chút khác thường, chỉ là còn chưa kịp ngẫm nghĩ, thì một trận choáng váng từ đâu ập tới.Cách Đào Hoa thôn chừng mười dặm, một đại hán tuổi chừng bốn mươi, vội vàng khép lại cửa nhà, hướng đến thành trấn mà chạy.
Một trận gió lạnh thổi qua, ông thình lình sợ run cả người,vội vàng kéo chiếc áo khoác da hổ cũ kĩ đến mức bạc màu che kín người.Cái áo choàng đó là do ông lột da một con mãnh hổ trong lần lên núi săn thú mấy năm về trước , lúc đó,ông vốn tưởng mình gặp phải hổ cản đường,nhất định sẽ bỏ mạng,không ngờ, con hổ kia không biết vì cớ gì mà bị thương rất nặng,ông liền một búa chém chết nó.
Trong tay nắm thật chặt chiếc túi nhỏ chứa mười lượng bạc,chân bước nhanh hơn.Bạc này,chính là của nhà ông dành dụm,và tích góp vay mượn hàng xóm mà có.Chính là tiền cứu mạng! Thê tử của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-le-hoa-lac/1268335/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.