Edit: Băng Tâm
Beta: An Lam
Tiên giới mười năm một lần mở hội bàn đào, từ trước đến nay đều hội nhiều tiên gia say sưa chuyện đại sự. Bất kể là người dưới một người trên vạn người như ngọc đế vương mẫu, hay tán tiên tiểu tiên vừa đắc đạo, đều có thể tại đây mà tự do ra vào Dao Trì trong ba ngày
Ngàn vạn năm qua, hội bàn đào luôn là chốn thu hút người tu tiên. Không những được tề tụ tại Dao Trì, nếm quỳnh tương ngọc dịch do vương mẫu nương nương chế riêng, nếm cả cực phẩm đẹp nhất thế gian. Còn có thể nhìn thấy thất tiên nữ thướt tha nhảy múa, đem cả mỹ cảnh độc nhất vô nhị Dao Trì thu hết vào đáy mắt. Cảnh đẹp, nhân khí chi vượng, làm người ta không thể không lưu luyến.
Mây mù bay lượn, hoa tựa gấm. Đứng ở Nam Thiên Môn hùng vĩ nguy nga, Mộng Tịch khó có thể kiềm chế kích động, nàng đã dễ dàng lên tiên giới, mà trước mắt bây giờ lại còn là Nam Thiên Môn! Quả nhiên là trăm nghe không bằng mắt thấy.
Mộng Tịch vô cùng sùng bái nhìn Dịch Vân Lạc, sư phụ quả là một thượng tiên vĩ đại, có thể mang nàng tự do ra vào thiên đình mà không bị bất cứ kẻ nào ngăn cản, nàng quả là người có phúc phận !
Ánh mắt lóe sáng trong suốt, nàng hỏi:
-Sư phụ, Tịch nhi thật sư có thể vào sao? Nếu như không dễ dàng, Tịch nhi vẫn là nên ở chỗ này chờ người đi.
Dịch Vân Lạc nghiêng người nhìn nàng một cái, gật đầu nói:
-Như vậy cũng được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-le-hoa-lac/1268388/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.