Editor: Băng Tâm
Beta: An Lam
Theo lão nhân gia đi tới một gian miếu nhỏ cách đó không xa, bọn họ mới giật mình phát hiện, ở đây còn có mười mấy người. Đa số là các bà lão và trẻ nhỏ, tất cả đều ít nhiều bị tàn tật phải tránh xa thôn dân.
Bọn họ người thì quỳ gối trước tượng thần, người thì dựa vào tường, phía dưới có ít cỏ khô cùng chăn bông, người thì vây quanh một nồi thật lớn, đang nấu thứ gì đó. Nhìn thấy Mộng Tịch, họ đều lộ vẻ kinh ngạc không hiểu chuyện gì xảy ra.
-Gia gia…
Một tiểu nam hài năm sáu tuổi chạy đến, ôm lấy chân lão nhân gia mà khóc.
Lão nhân gia cúi người ôm hắn, sờ sờ đầu hắn, trong mắt lóe lệ, vẻ già nua hiện ra trên gương mặt đầy nếp nhăn.
-Cha…
Sau đó một nam tử ước chừng bốn mươi tuổi đi đến, nhận lấy đứa nhỏ đang khóc không ra hơi kia, giọng điệu có vẻ lo lắng:
-Cha đi đâu sáng sớm, làm chúng con lo muốn chết!
Lão nhân gia ho nhẹ hai tiếng:
-Ta chỉ muốn đến nhà mẹ người sinh tiên để lại cho ta.
Tiếng khóc đứa nhỏ dần ngừng đi, nam tử gật gật đầu, nhìn về phía bọn Mộng Tịch:
-Mấy vị này là?
-Bọn họ là đồ đệ của thần tiên, nay đến cứu vớt làng chúng ta đấy!
Lão nhân gia kích động nói.
Đồ đệ thần tiên …Lão nhân gia vừa dứt lời, mọi người xung quanh nghe được câu này đều để đồ trong tay xuống, nhiều ánh mắt hướng tới bọn họ, hoài nghi, không tin, hiếu kỳ, chờ mong.
Nam tử trung niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-le-hoa-lac/1268397/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.