Editor: Lưu Nguyệt
Beta: An Lam
Nhà Triệu Tam ở một góc làng rất hẻo lánh, bọn họ tìm hồi lâu mới tới. Lúc này trời đã tối, màn đêm đến, cũng bởi vì ngôi làng vắng vẻ làm tăng thêm một phần màu sắc quỷ dị.
Trên trời không có sao, cũng không có mặt trăng, tối như mực đưa tay không thấy được năm ngón. Hạo Khiên làm một phép, châm lửa vào đầu một cây gỗ ngoài cửa, cầm ở trong tay coi như cây đuốc chiếu sáng.
Bởi vì nghi ngờ cương thi đang tác quái, vì thế Mộ Dung Diệc Hàn cùng Hạo Khiên đều cố hết sức làm ra một tâm nhãn, đem bảo hộ Mộng Tịch ở giữa. Tùy thời chú ý tất cả động tĩnh xung quanh, ngay cả tiếng lá cây trong gió cũng cảnh giác.
Cửa nhà triệu tam đã sứt mẻ không chịu nổi, Mộ Dung Diệc Hàn chỉ vừa đẩy nhẹ, cửa liền ngã sập về hướng bên trong, nhất thời bụi bặm bay đầy trời. Khung cửa trong góc phủ mấy tầng mạng nhện thật dày, cũng bởi vì không có người ở, bắt đầu lan ra đến cánh cửa..
– Ở đây giống như là rất lâu rồi không có ai ở .
Hạo Khiên cầm cây đuốc dạo quanh bên trong một vòng, trong phòng không có một bóng người, trên bàn và trên ngăn tủ đều phủ một tầng bụi.
– Chúng ta không tìm lộn chỗ chứ?
Mộ Dung Diệc Hàn kinh ngạc nói, ở đây nhìn qua ít nhất đã hơn một tháng không có người tới, mà trưởng thôn lại nói nửa tháng trước Triệu Tam đã trở lại, đây không phải là rất kỳ quái sao?
Mộng Tịch nhìn bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-le-hoa-lac/1268401/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.