Editor: Lưu Nguyệt
Beta: An Lam
Một đầu sơn động khác, là ở sâu trong một cái sơn cốc nhỏ núi non trùng điệp. Nếu như trước mắt không có quái vật lớn , có lẽ bọn họ sẽ tưởng là đi nhầm chỗ.
Rõ ràng là cùng một vùng trên bầu trời đêm, nhưng ở đây lại giống như thế ngoại đào nguyên, sáng tỏ dưới ánh trăng, lá cây trong gió nhẹ nhàng đong đưa
Trong không khí tràn đầy hương thơm của hoa xông vào mũi, theo gió nhẹ liên tiếp kéo tới, thấm vào ruột gan.
– Cái kia chính là ngàn năm thi vương?
Hinh Nhị bất khả tư nghị chỉ vào thứ nhìn như khổng lồ trước mặt, người to lớn đang nhắm mắt kỳ thực lại dường như trẻ con ngủ say.
Quanh thân hắn phát ra ánh sáng đen tím thay thế cho ánh sáng xanh, vóc người khôi ngô tinh tráng, tướng mạo mặc dù bình thường, nhưng lại không phải không coi được. Ngoại trừ thân hình thật lớn, cao bằng hai người bên ngoài cộng lại, tất cả cái khác nhìn qua đều giống như người bình thường.
Hắn lúc này cuộn tròn thân mình nằm trên một tảng đá lớn, trong lúc mặt mày lộ ra vẻ yên tĩnh ôn hòa. Mộ Dung Diệc hàn khóe miệng khẽ nhếch, quả nhiên hắn đoán không sai. Cương thi sợ lửa sợ ánh sáng, nhưng hiện tại đêm đã tối, lại không có người phóng hỏa, sao chúng nó có thể vô duyên vô cớ đứng ngoài động không đuổi theo tiến vào được? Cách giải thích duy nhất chính là, nơi này có thứ gì đó tồn tại làm cho bọn chúng sợ hãi. Hoặc, càng phải nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-le-hoa-lac/1268407/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.