Editor: Nguyệt Ngạn
Beta: An Lam
-Sư đệ, đây là…
Hạo Huyền từ xa cũng cảm nhận được một cỗ năng lượng áp bách đang tới gần, cho nên vội vội vàng vàng đi ra ngoài xem, hắn tưởng có yêu mà tự tiện xông vào Thiên Thanh, nhưng lại không ngờ gặp được Dịch Vân Lạc đang mang thần sắc trước nay chưa từng có. Hai hàng lông mày của Dịch Vân Lạc nhíu chặt, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, trên mặt không thể nào che giấu được sự lo lắng cùng khẩn trương.
Đây là người sư đệ tính tình lạnh lùng của mình sao? Trong nháy mắt, Hạo Huyền có chút giật mình ngây ngốc, nhưng rất nhanh đã thấy được Mộng Tịch đang nằm trong lòng Dịch Vân Lạc.
Lúc này, vì Mộng Tịch quá đau đớn mà hai thái dương không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, biểu tình vô cùng thống khổ. Vì để không hô lên thanh âm, nên nàng cắn chặt môi dưới lại, trên môi còn vương một tia máu nhợt nhạt. Vì Dịch Vân Lạc cầm hai tay của Mộng Tịch, cho nên nàng chỉ có thể cầm lấy góc áo của hắn. Tay áo tuyết trắng nằm trong lòng bàn tay nàng, giống như bị xé ra thành một đống giấy trắng.
Hạo Huyền tiến lên mấy bước:
-Mộng Tịch làm sao vậy?
Dịch Vân Lạc nhíu mày, không biết nên nói như thế nào. Cơn đau đầu này của Tịch Nhi tới quá kỳ quái, không chỉ là một điểm dấu hiệu cũng không có, mà dọc đường đi cho dù hắn làm cách nào cũng không thể tra ra được nguyên nhân. Vì rơi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-le-hoa-lac/1268481/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.