Editor: Trầm Trầm
Beta: An Lam
Mất trí nhớ hơn một tháng tới nay, Mộng Tịch có thể nói là đã buồn chán đến mốc meo rồi. Đầu tiên là cả ngày đều bị nhốt ở trong phòng không thể đi ra ngoài, về sau thật vất vả mới được rời phòng, nàng lại phát hiện toàn bộ Thiên Thanh đều xa lạ đến đáng sợ.
Có một lần thừa dịp Dịch Vân Lạc bế quan không chú ý len lén chuồn ra ngoài Sương Vân điện đi chơi, kết quả đi mấy vòng, đường trở về cũng không nhận ra . Thiên Thanh môn quy nghiêm ngặt, trong ngày thường tập võ hoặc là lúc tu luyện, đều không cho phép đệ tử tự ý đi lại. Vì thế ngay cả nàng muốn tìm người hỏi đường, cũng nhìn không thấy được người nào.
May sao Dịch Vân Lạc xuất quan, muốn xem xem nàng đang làm gì, nhưng tìm khắp toàn bộ Sương Vân điện cũng tìm không được khí tức của nàng, tâm trạng quýnh lên, vội vã quan vi khắp Thiên Thanh, cuối cùng tìm được nàng ở một góc tường nhỏ.
Nhìn bộ dáng tựa vào tường ngủ say của nàng, Dịch Vân Lạc thả lỏng đồng thời cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ.
Xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngay cả khi mất trí nhớ cũng không có chút bộ dáng phòng bị. Chẳng lẽ trong tiềm thức nàng vẫn tin tưởng hắn sẽ tới tìm nàng sao?
Bất quá dù cho nàng không nghĩ như vậy, hắn vẫn sẽ đến. Hầu như trên đời này không gì có thể làm khó được Dịch Vân Lạc, nhưng đối diện với nàng, hắn liền bó tay chịu trói.
Hắn không rõ, nhưng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-le-hoa-lac/1268484/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.