Editor: Trầm Trầm
Beta: An Lam
Ngày thứ hai, Mộng Tịch cùng Dịch Vân Lạc về tới Thiên Thanh.
Hoa đào ở Sương Vân điện đã không còn kiều diễm như trước, vẫn vững vàng ở đầu cành như cũ. Gió mát thổi quá, từng đợt mùi hương thôm ngát xông vào mũi, như chào đón bọ họ quay về.
-Oa, thơm quá! Đã lâu không ngửi được, thật nhớ mùi hương này!
Mộng Tịch huơ tay, nhắm mắt ngẩng đầu, hít hít hương hoa, vẻ mặt hưởng thụ.
Bọn họ rời khỏi Sương Vân điện quá lâu; gần đây y phục trên người sư phụ cũng không còn hương hoa nữa..
Dịch Vân Lạc đứng sau nàng:
-Không phải nàng hi vọng hoa sớm tàn một chút sao?
Mộng Tịch xoay người nhìn hắn:
-Sao sư phụ biết?
Dịch Vân Lạc cười nhạt:
-Tâm tư của nàng, sao ta lại không biết?
Tiểu miêu tham ăn này; chỉ cần nhìn thấy quả đào tươi mọng nước liền chảy nước miếng. Bộ dáng trông mong chờ đợi của nàng, hắn chỉ cần liếc mắt cũng nhìn ra.
Mộng Tịch gãi gãi đầu ngây ngốc cười:
-Ha ha, thật là! Cái gì cũng không giấu được sư phụ!
Dịch Vân Lạc vỗ vỗ đầu nàng, sủng nịch nhìn nàng:
-Nhưng có một việc, nàng giấu ta thật lâu.
-Hả? Cái gì?
Mộng Tịch nháy mắt không hiểu. Sư phụ lợi hại như vậy, nàng có chuyện gì cư nhiên có thể có giấu được pháp nhãn của hắn? Nhất định phải hỏi rõ ràng mới được.
-Chính là…
Dịch Vân Lạc dừng một chút, cúi người ở bên tai nàng:
-Nàng bắt đầu có hai lòng với ta từ khi nào?
-Ta không có!
Mộng Tịch vội la lên, nàng yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-le-hoa-lac/1268497/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.