Lại là một năm thịnh yến bàn đào.
Xung quanh Dao Trì vô cùng náo nhiệt, hương hoa xông vào mũi, mùi rượu tản ra bốn phía, thấm vào lòng người.
Từng tốp hai tiên tử vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, dáng điệu uyển chuyển đi qua đi lại không ngớt, từng người một bưng rượu ngon cùng với đào tiên vừa mới hái xuống đặt lên bàn, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
-Hội bàn đào năm nay sao lại có nhiều thần tiên tham dự như vậy ! Cũng không biết phải mang thêm bao nhiêu đào tiên nữa. Thật là mệt chết ta!
Một tiên tử trong đó tiên tử vừa đi vừa oán giận nói.
Tiên tử đang đi bên cạnh e thẹn liếc nàng một cái:
-Ngươi nhỏ giọng một chút! Chúng ta vừa mới thành tiên không lâu, nếu lời này bị người có ý nghe thấy sẽ không tốt!
-Được rồi được rồi, sau này ta sẽ không nói như vậy nữa.
Tiên tử kia si ngốc nhìn các loại hoa đào bốn phía.
-Ta tu thành tiên thân đã qua hai mươi mấy năm tới nay, nhưng đây là ta lần đầu tiên ta nhìn thấy nhiều hoa đào xinh đẹp như vậy đâu”
Tiên tử bên người mỉm cười:
-Ngươi không biết sao, ta nghe các vị tiên tử khác nói, là do vị thượng tiên chưởng quản hoa đào kia đã trở về!”
-Hoa đào tiên?
-Đúng vậy. Ngươi không có nghe nói tới sao? Nàng là một trong những vị thượng tiên ít ỏi của tiên giới! Là thượng tiên được kết tinh từ tinh hoa ngàn năm của Dao Trì. Nơi này vốn là tiên cảnh, các loại hoa đào sinh trưởng ở trong này đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-le-hoa-lac/495471/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.