Thừa dịp cách bình minh còn một khoảng thời gian, Mộng Tịch nằm lên bàn, ngón tay không ngừng chọt quả quýt trên mâm đựng trái cây:
– Sư huynh, vì sao cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nhắc tới huynh là thái tử?
– Ta chưa từng nói sao?
Mộ Dung Diệc Hàn ngồi đối diện với Mộng Tịch, đoạt lấy quả quýt bị nàng không ngừng chà đạp, bắt đầu lột vỏ.
– Huynh có từng nói sao?
Mộng Tịch ngừng động tác trên tay, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn hỏi ngược lại.
– Sao ta lại nhớ ta đã từng kể chuyện xưa của ta cho nàng nghe, chẳng lẽ ta nhớ lầm?
Mộ Dung Diệc Hàn lại hỏi.
Mộng Tịch suy nghĩ, cắn ngón tay nói:
– Hình như là có nói qua, nhưng huynh không nói huynh là thái tử!
Nàng chỉ nhớ rõ hắn nói lúc nhỏ vì muốn hấp dẫn ánh mắt của mẹ hắn mà làm rất nhiều chuyện xấu, cũng có nói theo chưởng môn đến Thiên Thanh như thế nào, nhưng hắn lại chưa từng nói qua cha hắn là ai.
Đem quýt đã lột vỏ xong đặt vào tay Mộng Tịch, Mộ Dung Diệc Hàn đứng lên đi tới bên cửa sổ. Mặt trăng sáng tỏ treo cao giữa bầu trời đêm, giống tâm tình hiện tại của hắn, không phải rõ ràng bình thường.
– Mẫu thân ta là vợ chính của phụ hoàng ta, cũng chính là hoàng hậu. Mặc dù ta không phải con trai trưởng của phụ hoàng, nhưng bởi vì mẫu hậu, lấy đích tử lớn nhất, tương lai tất nhiên là phải kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Nàng không phải được sinh ra ở trong cung này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-le-hoa-lac/495480/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.