Cao Vinh cũng không biết tâm lý Tôn Duệ biến hoá ra sao. Dưới cái nhìn của anh, sau khi bản thân bày tỏ thái độ muốn kéo dài khoảng cách, Tôn Duệ không đuổi tới, lần này đi công tác cũng không mỗi ngày gửi tin nhắn đến, e rằng Tôn Duệ đã hiểu ý từ chối của anh.
Một tuần rất nhanh đã trôi qua, sáng sớm thứ sáu, Cao Vinh dẫn Cơm Nắm đi dạo xong, liền lấy điện thoại di động, định theo thói quen chụp hình gửi cho Tôn Duệ, kết quả lại dứt khoát mà phanh lại. Suýt nữa thì quên anh đang muốn kéo dài khoảng cách với Tôn Duệ, không thể tiếp tục tán gẫu.
Liếc nhìn mặt ngố của Cơm Nắm, trong mắt Cao Vinh lập tức hiện lên gương mặt ngố như đúc của Tôn Duệ, tâm lý có chút không giải thích được mà khó chịu.
Sau khi về nhà, Cao Vinh bắt đầu thu thập hành lý, sau khi khởi máy, anh lười chạy đi chạy lại hai đầu, liền chuẩn bị đồ dùng thường ngày, cách hai ba ngày với về nhà lấy một lần. Trong nhà có dụng cụ tự động cho ăn và chậu cát cho mèo, Tiểu Hoa cứ ở một mình cũng không có vấn đề gì. Mà Cơm Nắm lại khiến người ta không bớt lo, ngố tàu không chịu được, Cao Vinh chỉ có thể bế nó theo đến đoàn kịch, cùng anh đi đi lại lại hai đầu. Cơm Nắm mỗi khi ngồi xe ra ngoài đều rất chi là hưng phấn, sau hai lần liền quen mùi mà vui vẻ theo sát Cao Vinh.
"Bị bắt cóc đem đi bán mày cũng không biết." Cao Vinh vỗ vỗ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-ma-khong-duoc-cung-dung-cau-xin/809131/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.