Cao Vinh bên này vội vàng, bên kia Tôn Duệ lại rất tự tại. Hắn lượn khắp nơi, vì trong vài đoàn phim có người biết hắn, làm hắn ngạc nhiên, nghĩ rằng show thực tế kia quả thật khiến hắn thêm nổi tiếng. Nhưng thực ra, trước đó, không ít người trong giới đã nghe danh hắn, với cái nhãn mác kiểu "Tiểu thiếu gia tự mang tiền đi tham quan hóng hớt giới giải trí."
Cái loại hành vi này của Tôn Duệ, ít nhiều gì cũng một truyền mười, mười truyền trăm, trong vòng cũng không thiếu người thích buôn chuyện. Hắn nổi danh trong vòng cũng chỉ vì vài ba chuyện như vậy. Nhưng cũng không có quá nhiều người đến nịnh bợ hắn. Một là, trước đây bên người Tôn Duệ như là đã có người rồi, chả quan tâm ai nữa. Thứ hai, nói trắng ra, Tôn Duệ cũng chỉ là con của ông chủ, trong nhà cũng không làm gì dính dáng đến giới giải trí, có tiền không có thế, bối cảnh cũng không sâu.
Không có nhiều người nịnh bợ, không có nghĩa khi nhìn thấy Tôn Duệ bọn họ hoàn toàn không động tâm. Vì vậy, Tôn Duệ đi đến đâu cũng có người đến bắt chuyện, tiện thể giới thiệu đoàn phim cho hắn, nghĩ rằng đây có khi chính là điềm báo lên đời của mình.
"Ngài có nơi để ăn chưa? Trưa nay, ngày có muốn ở đoàn phim bọn tôi ăn không? Đãi ngộ ở đoàn bọn tôi khá tốt!" Vài tiểu diễn viên tầm hai mươi tuổi lấy dũng khí qua đây mời Tôn Duệ.
"Cảm ơn mọi người, nhưng hôm nay tôi đi cùng người khác..." Tôn Duệ cười cười từ chối.
"A, ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-ma-khong-duoc-cung-dung-cau-xin/809136/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.