Sáng ngày thứ hai, Cao Vinh lần đầu tiên thấy Tôn Duệ không ra ngoài ăn sáng.
Nghĩ tới tối qua Tôn Duệ nói cơ thể không được thoải mái, Cao Vinh cũng có chút lo lắng. Người này bình thường đều nhảy nhót tưng bừng, hôm nay lại có chút không thích hợp lắm. Anh gõ gõ cửa phòng Tôn Duệ thăm dò: "Cậu ở trong à?"
"Ừm, ở... ở trong này." Giọng Tôn Duệ lập tức cách cửa truyền tới.
"Không ra ăn sáng sao? Cậu vẫn khoẻ chứ?" Cao Vinh hỏi.
"A... Không, không có gì đâu." Tôn Duệ tôi qua phát hiện hai người ở gần nhau quá mức, hiện tại chỉ muốn giữ khoảng cách một chút, vì vậy định làm ổ trong chăn, chờ đến khi Cao Vinh ra khỏi nhà rồi mới rời giường. Lại không ngờ tới, lý do tối hôm qua lấy ra tránh mặt lại khiến Cao Vinh quan tâm tới hắn.
"Tôi đau dạ dày, ừm... Chỉ một lát là ổn thôi." Tôn Duệ nói.
"Hôm qua cậu đã nói không khoẻ, chả nhẽ đau từ tối qua đến giờ?" Cao Vinh kinh ngạc hỏi, lại tự thấy không có khả năng lắm, cũng không phải là đều vì đau dạ dày.
"À, không, tối qua là đau đầu, sáng nay mới bắt đầu đau dạ dày..." Tôn Duệ lệ rơi đầy mặt mà tiếp tục nói lời vô nghĩa.
"Ồ, vậy được..."
Tôn Duệ yên lặng đợi một chút, cũng không nghe thấy lời nào sau đó, tiếp theo là tiếng Cao Vinh rời đi.
Hắn khẻ thở ra một hơi... Lại nói, hắn cũng chưa làm cái gì quá phận, sao hiện tại lại có cảm giác như làm trộm vậy?
Tiếp tục rúc trong chăn chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-ma-khong-duoc-cung-dung-cau-xin/809145/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.