Cao Vinh vào giờ phút này có một suy nghĩ không đúng lúc cho lắm, a, thì ra thật sự tồn tại kiểu biểu tình "ngây như phỗng" này.
Việc Tôn Duệ đột nhiên xuất hiện không nằm trong dự tính của Lưu Tư Hiền. Cảnh tượng bị tóm lần trước so với bây giờ cũng không khác nhau mấy, có khi anh ta bắt đầu có bóng ma tâm lý rồi cũng nên.
"Anh nói tiếp đi? Vì sao không tiếp tục?" Tôn Duệ tiến lên một bước, gằn giọng nói.
"Tôi..." Lưu Tư Hiền có muốn nói cũng chỉ là mấy câu vừa rồi, lúc này mà lặp lại trước mặt Tôn Duệ chính là muốn ăn đòn, anh ta trầm mặc một hồi, nửa ngày mới lắp bắp: "Vì sao ngài lại ở đây..."
"Thế đây là bãi đậu xe nhà anh à? Tôi không thể đến đây sao?" Câu nào của Tôn Duệ cũng nồng nặc mùi thuốc súng, thực sự giận muốn phát nổ, căm ghét bản thân như mù của lúc trước, thế nào lại đối với cái dạng cặn bã này mê luyến mãi không thôi, "Ngược lại là anh, thật sự cũng đậu xe ở đây? Không phải từ trước đến giờ anh đều có người đưa đón sao? Thế giờ chỉ cho tôi xe của anh đi?"
Lưu Tư Hiền quả thật đuổi theo Cao Vinh để rút ngắn quan hệ, chứ nào có đậu xe ở đây, nói trùng hợp chỉ là mượn cớ, tự nhiên á khẩu không trả lời được.
"Anh cũng rất quan hệ tạo dựng quan hệ ha. Hiện tại mới thấy vòng giải trí không dễ chơi đi? Cùng với chân ái kia của anh dốc sức cùng nhau tiến lên nha," Tôn Duệ giễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-ma-khong-duoc-cung-dung-cau-xin/809148/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.