Lưu Tư Hiền vẫn không biết Cao Vinh đang nấp góc tường nghe lén, hấp tấp nói: «Ai, em đừng nóng giận chứ. Em biết rằng kỳ thực giữa bọn anh cũng không có gì mà.»
«Không nắm tay, cũng không hôn à?»
«Ngoài mấy thứ đó cũng không còn gì, mà những việc kia anh cũng phải nhẫn nhịn lắm mới làm được. Em biết anh không hề thích đàn ông mà.» Lưu Tư Hiền thở dài.
«Đây là điểm mấu chốt...» Cô gái thở hắt ra, nói.
«Dĩ nhiên.»
Cao Vinh thực sự là không biết nói cái gì cho phải, không biết nên vì Tôn Duệ bị gạt thành như vậy mà khiếp sợ, hay vì Tôn Duệ cùng Lưu Tư Hiền đến nay mới tiến triển đến bước kia mà run rẩy.
Sau đó, âm thanh trong phòng hạ thấp xuống, Cao Vinh cũng không nghe rõ hai người đó nói cái gì, anh đoán là bọn họ lại đang dính nhau, vì vậy liền quay người đi. Nói thế nào thì, sự tình này cũng không đến lượt anh quản, Cao Vinh sẽ không đạp cửa đi vào mà «Bắt kẻ thông dâm».
Anh lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài, suy nghĩ rốt cuộc mình có nên nói với Tôn Duệ cái tin bi thống này không. Cao Vinh lấy điện thoại di động ra, có chút do dự, tìm đến số điện thoại của Tôn Duệ, nhìn một chốc lại cất điện thoại đi.
Quay xong phim rồi nói gì thì nói.
Cao Vinh vừa quyết định, ngẩng đầu lên, tính đi về phía trước——
«Anh ở đây làm gì vậy?»
Cao Vinh: «..»
Là ảo giác sao? Tại sao bây giờ, người cần phải ở ngoại địa quay show thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-ma-khong-duoc-cung-dung-cau-xin/809173/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.