Vũ, giờ hắn không khác nào xác ướp trong quan tài, ánh trăng chiếu qua khúc xạ tứ phía, không nhúc nhích nổi, cảm giác này thật chẳng dễ chịu. Ba chiếc quan tài bằng Bạch Kim Ngân chẳng hiểu vì đâu hướng thẳng đàn yêu thú, có khi tới cả chục ngàn con, nhỏ nhất cũng hơn năm mươi trượng, gầm thét trong đêm trăng, cảnh tượng thật khó tả. Con đầu đàn, nuốt cả ba chiếc tài quan, nó lười quan tâm cái gì tới miệng, trong ký ức nhận được, Vũ biết đám này gọi là Qủy Nha, cũng bởi vì hàm răng sắc như thiết thạch của nó, lực lượng thân thể cực lớn nhưng không mở trí tuệ và sống theo bầy đàn, yêu thú thần cấp gặp đám này cũng né đường vòng. Từ khoang miệng, qua hàm răng cắn xé hỗn nhão cúng đám thịt yêu thú, cũng chỉ làm xước bên ngoài, nhưng thế cũng làm Vũ hoàn hồn, cứ như vậy xuống đi xuống nội tạng, một năm nhàm chán đang đợi hắn.
Thưởng thức cách hấp thụ linh khí từ thịt yêu thú của Quỷ Nha có lẽ là thú vui duy nhất của Vũ lúc này, không biết mọi người ở Vũ Quốc giờ ra sao, hai thê tử của ta...haizz, cũng may chưa có nhi tử, nếu thật không lỡ rời đi. Rồi lại nghĩ tới Vong Cơ, nội hắn là người nghĩ ra phương pháp vượt qua Quỷ Vực này cũng là người đầu tiên thử nhưng nào ngờ thành công. Chỉ là đen đủi vừa đặt chân lên bờ thì bị phát hiện khả nghi, bị giết chết và sưu hồn. Ngục Dục tông, một tông phái ma đạo bậc trung phát hiện nội hắn, tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nga/2275199/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.