Bước từng bước qua chiếc cổng, nó vẫn đứng đó " Âm Dương Phái", hắn nhìn lên dòng chữ mà thở dài, Yến còn đang mê man trong giấc ngủ, không biết nàng sẽ lại vào tay ai khác đây, thật hỗn độn. Cảm giác xe lạnh đầu sớm mai, những làn sương mờ nhẹ nhàng vờn qua thân thể hắn, cái xúc cảm ngày đầu tiên tới đây bất giác nổi lên, nhìn lướt lại một lần, Vũ bước đi. Lần đi trên con đường này đi trái ngược với lần trước, hắn lững thững một mình bước xuống từng bậc thang, nó dài vô tận, có khi hơn hai mươi dặm lận, lại có khi như tên Nguyệt Tĩnh lại hay! Hắn nghĩ vậy.
Giờ ta phải đi đâu chứ, về nhà? Không được, đã hứa là trả thù xong mới quay về gặp tỷ, không thành thì mất mặt. Suy nghĩ một hồi hắn quyết định quay lại Cửu Băng Quốc, tới đó rồi tính tiếp. Hơn mười ngày cuối cùng hắn cũng vác xác tới đó, đi bán một chút thảo dược và một viên Tẩy Thủy không đạt chuẩn mà hắn luyện lúc trước. Người của thương hội như thấy hắn như thấy được tiên vậy, cầu khẩn làm quen không thôi, nói dối mãi là có người nhà làm tiên nhân cho, hơn 500 lượng vàng, đổi sang ngân phiếu được lưu thông khắp các quốc gia, Vũ lại điên rồi, đúng là hổ xuống đồng bằng mặc không bằng chó thì vẫn có giá. Nhận tiền xong hắn trốn đám kia thật nhanh kiếm một phòng trọ mà nghĩ về con đường phải đi tiếp.
Bây giờ cũng gọi là có vốn, 500 lượng vàng lận, hay là ta quên đi mối thù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nga/2275206/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.