Một vùng trời trắng xóa, bầu trời, chân mây và cả mặt đất, thật như tấm gương trắng tứ phía bao vây nơi này vậy. Những cơn gió lũ lượt, lũ lượt như những đợt sóng thủy triều từ phương bắc tràn về qua Phong Vực. Chỉ có gió và tuyết, những bông tuyết trên bề mặt lướt đi từng gợn, từng gợn giường như vô tận. Một cảnh tượng thật hùng vĩ, như những hạt cát lang thang trên sa mạc, hay đám hơi nước phiêu bồng trên tầng mây kia, có phải thiêng đàng không? Thật đơn độc, có lẻ loi bằng đám người nọ? Những chấm đen đen điểm lên sự hiu quạnh này hơi ấm bóng người.
Nhiệt độ hạ thấp tới nỗi hơi ấm vừa tỏa ra từ con người đã hóa sương tuyết, bám đầy trên bộ râu rậm rạm quanh người đàn ông này!
Gắng lên, sắp tới Phong Vực rồi, ở đó chúng ta sẽ sống! - Kẻ dẫn đầu đoàn người hét lớn
Một người thanh niên ngã xuống!
-Này, vị huynh đệ, sao vậy?
-Đoàn trưởng, có người sắp chết, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi!
-Là ai?
-Một thiếu niên, hắn tên Vũ
-Phải bỏ hắn lại thôi!
-Nhưng mà hắn bỏ tới hơn hai mươi lượng vàng lận!
-Haizz,.... kiếm một sợi dây, buộc hắn sau xe, sống chết tự thân hắn vậy!
Mơ màng trong giấc mộng của hắn, trong cơn hấp hối này, hắn đã quá mỏi mệt rồi! Những tia nắng vàng hiu hiu còn sót lại sau một ngày gắng gượng xuyên qua tầng mây kia len lỏi vào trong căn phòng nhỏ. Có hai tâm hồn nơi đó.
Người thiếu niên kia đứng nhìn nàng, cả hai nhìn nhau qua làn nhang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nga/2275247/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.