2 Tháng sau............................. Tây Kỳ Thành.........................
-Đệ lãi được bao nhiều- A Tam tò mò
-Cũng được tầm 40 lượng vàng.
-Cái gì, đệ bỏ vốn vào đoàn trưởng bao nhiêu thế.
-Hơn 25 lượng.
-Cái gì? sao đệ nói là còn có 4 lượng 50 cơ mà?
-Đệ lừa tên đoàn phó thôi. Huynh nghĩ hắn cần 4 lượng của đệ sao? Cái hắn cần chính là thể diện của hắn trước mặt thằng cháu hắn thôi, chỉ cần đưa ra sát giá hắn nói, số ngân lượng còn lại là sự phụ thuộc của đệ cho hắn, cho hắn cảm giác điều khiển và nắm bắt người khác, hắn tất để yên cho đệ. Loại tiểu nhân, điều khiển có gì khó? Càng nhiều dục vọng, càng nhiều bản ngã càng dễ thuần hóa, hahaha.
-Dạ Vũ, đệ thật là âm hiểm, còn lừa cả ta nữa,haizz... trời ơi, ta đúng là A Tam ngốc, ta hiểu rồi, ai cũng gọi ta là A Tam ngốc, còn cứ tưởng mình thông minh, chỉ dạy đệ đệ, không ngờ mình là thằng ngốc bị lừa.... Mà đệ kiếm đâu lắm ngân lượng thế, tiền làm công cả năm của ta chắc cũng chẳng được thế.
-Có chút kỷ vật cha mẹ còn lại, đệ bán thôi!
-Cái gì, kỷ vật cha mẹ để còn lại của cha mẹ cũng bán..... ta bắt đầu nghi ngờ về câu chuyện thất lạc của đệ rồi đó, đệ lừa ta phải không?
-Không có không có. Chỉ là cách nhìn khác mà thôi...
-Cách nhìn khác?
Vũ khoác vai thân mật A Tam nói:
-Để đệ nói cho huynh nghe, huynh thử nghĩ mà xem, kỷ vật quan trọng hơn hay được tìm lại cha mẹ quan trong hơn?
-Tất nhiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nga/2275251/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.