Tiếng ngáy khò... khò của A Tam, thật đều,, chẳng biết là có đánh thức ai, hay là điệu ru. Chẳng phải điệu ru êm dịu của mẹ, chẳng ấm áp và nồng ấm như cha, nó tồn tại như sự khẳng định, nơi nay có hơi ấm con người. Muốn xóa đi sự hoang vu nơi này chăng, muốn át đi những tiếng thét của thứ thú vật những kia chăng, thật nhỏ bé,con người thật nhỏ bé và đáng thương.
Vũ không ngủ được, không phải tiếng ngáy kia, hắn thực ra cần nó, cần nó để chống lại sự cô đơn này. Đêm đầu tiên hắn xa hương. Hắn chẳng bao giờ giải thích, hắn chẳng còn gì tiếc nuối, tự hắn đã bỏ ra đi sau khi để lại những dòng viết cuối.
Hắn đã nghĩ về đêm nay, nhiều lắm rồi, nhiều tới mức nó thành ám ảnh, thành bóng tối trong tâm hắn, không giết những con người khốn nạn kia, hắn chẳng bao giờ có thể cười như trước. Hắn muốn ngây thơ, muốn hạnh phúc. Những ký ức êm đẹp kia vẫn còn đó, nhưng khốn nạn thay nó chẳng thể nào quay lại. Không bao giờ quay lại được, không bao giờ có thể, nó đã xảy ra rồi, hắn gào thét trong tâm. Tờ giấy trắng kia đã có vết mực, nó đã có ham muốn, đã có dục vong. Dù chỉ đơn giản là hạnh phúc bên cha mẹ.
Giờ thì hắn hiểu rồi, hiểu cái cách mà cha hắn nhìn hắn. Cha hắn hạnh phúc, cha hắn đau, cha hắn sợ hãi, sợ đứa con này mất đi ánh mắt đó. Nhưng chỉ là thoáng qua thôi, ta sẽ giữ nó cho con, hay là cha cũng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nga/2275256/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.