-Ta tên Miêu Tường, đây là Ngụy Băng dược, dụng nó các người sẽ không cảm thấy lạnh và mất sức trong vài ngày.................... giờ thì theo ta.- Có chút chần chừ nhưng ai lấy đều dùng.
Âm Dương phái ở đâu- bất giác có một thiếu nữ lên tiếng, Miêu Lĩnh chẳng nói gì.
Họ đi dọc ven tường thành Cửu Băng Quốc chứ không phải rời xa ngoài nó, mất khoảng hơn ba ngày thì Cửu Băng Quốc xa xa sau lưng. Thêm ba ngày nữa họ quay lại Trường Vân Sơn.
Tại sao lại quay lại đây chứ, không phải tiên nhân ở ngoài kia sao?- lại là thiếu nữ nọ thắc mắc.
Tất nhiên là Âm Dương phái ở trên Trường Vân rồi.-Nguyệt Tĩnh ra vẻ trả lời.
Tĩnh ca thật là tinh ý, thật không ngờ được tiên nhân lại ở trên đó, làm sao mà huynh có thể đoán ra được chứ ứ ứ.....- các nàng mắt hâm mộ hùa theo.
Cái con mẹ nó đùa sao, tới trẻ con cũng đoán ra được mà- Vũ khó hiểu nghĩ thầm, còn hâm mộ nhau như làm được gì đó vĩ đại lắm không bằng.
Các ngươi đợi ở đây, đợi ta đi thông báo một tiếng.- Dứt lời Miêu Tường rời đi khoảng gần một khắc sau hắn quay lại với một lão nhân khác. Hai người dẫn bọn ho đi được đoạn. "Khai" lão nhân vừa dứt lời, khung cảnh thật hiện ra- một đường bậc thang có lẽ là dẫn thẳng lên đỉnh Trường Vân mà Vũ còn chẳng nhìn tới tận cùng. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau khoảnh khắc nhưng chẳng nói lời nào.
"Các ngươi lại đây", lão nhân dứt lời vẽ ra đoạn, mà thực Vũ chẳng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nga/2275290/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.