"Mày đang làm cái gì thế nhóc con, còn không mau quét sân, đợi cha với mẫu thân về rồi ăn cơm....Còn dám ngước cái mắt lên nhìn tỷ mày hả, đi làm nhanh...Muốn ăn đòn à, Ô cái thằng này".
" Nhẹ thôi lão tam đang ngủ.....Biết rồi.....bọn mình trộm xong nhà lão rồi đi ra ruộng chỗ ngoài ruộng làng lấy mấy củ khoai nữa, rồi đi câu mấy con tôm chiều tụi mình ra nương nướng nha". Hoàng hôn! hình như có cả làn gió hạ cuối ngày nữa, đám lửa thật to, hhaha có mấy củ khoai, mình được hai con tôm. Ô! chưa chín nữa, cả cánh diều nữa, mình và mấy bạn ấy đang chạy quanh nữa!
Tại sao nhỉ? Gọi nó là hoàng hôn hay là bình mình, hình như là mình nhớ mẫu thân bảo là hoàng hôn, cảm giác này là sao chứ, yên bình quá.
Dạ Vũ một mình dưới bóng chiều tà, hắn đang chìm trong suy nghĩ về tuổi thơ của mình,những ảo ảnh ẩn hiện trong quá khứ, những đám mây hững hờ trôi qua mệt mỏi tự như mặt trời cuối ngày vậy. Hắn cũng mệt mỏi. Có thật thế không? Hay là những đám mây đó mới là kẻ mệt mỏi như hắn. Hắn sợ, một nỗi sợ vô hình về tương lai, như bóng người lẻ lỏi với chiếc đuốc le lói trong đêm, có thể bị bóng tối dập tắt bất cứ lúc nào... nhưng hắn vẫn phải đi.
Hắn thích ngắm hoàng hôn, bao nhiêu năm rồi vẫn thế, tại sao? Hắn đâu biết tại sao chứ, nhưng hôm nay thì biết rồi, hắn nhận ra rồi. Sau hoàng hôn là bóng tối, sau sự mệt mỏi,yên bình giả tạo này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nga/2275293/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.