Ta nhận ra rõ ràng, đây là hành động đề phòng như đối với kẻ trộm. Tiểu thư không phải người trong nhà, bà chỉ muốn nàng sinh con, nhưng lại chẳng muốn nàng được sống thoải mái.
Cái sân viện nhỏ bé này chẳng khác nào một đấu trường, nơi những người phụ nữ bị mắc kẹt, không thể vươn lên, quyền lực nhỏ nhoi chẳng thể phát huy.
Việc hành hạ và bắt nạt những người yếu thế hơn trở thành thú vui duy nhất của những bà mẹ chồng đã từng chịu khổ.
Không có kẽ hở, không từ thủ đoạn.
Trong một lần Doãn phu nhân mắng tiểu thư, ta không nhịn được, lên tiếng rằng cô gia đã lâu không về nhà, chuyện này không thể trách tiểu thư.
Doãn phu nhân nổi trận lôi đình, ra lệnh phạt tát miệng ta và nhốt vào phòng chứa củi.
Mặt ta đau rát như lửa đốt, nhưng sợ tiểu thư vì ta mà chịu phạt, ta không dám phá cửa ra ngoài.
Không ai mang nước hay đồ ăn tới.
Qua hai ngày, ta đói đến hoa mắt chóng mặt.
Đến đêm, ta lợi dụng bóng tối, mở cửa phòng củi và lẻn ra ngoài.
Ta đi về viện, thấy hôm nay cô gia đã trở về.
Ta tìm tiểu thư, phát hiện nàng đang ngồi thẳng lưng trong phòng.
Trên giường phía trước, tấm màn hơi lay động, đôi giày của một nha hoàn bị vứt lung tung dưới đất.
Từ trong màn vọng ra giọng cô gia, ngập đầy khinh thường và bực bội:
"Ngươi nghĩ có nhà mẹ đẻ chống lưng thì ghê gớm lắm sao? Gọi ca ca ngươi đến trách ta ư? Ha, rõ ràng ngươi bây giờ là người họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nguoi-mot-doi-vui-ve/577833/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.