Thành phố Vọng Viễn mười năm trước, giống như tên của nó, rất xa, khiến người ta không nhìn thấy tương lai.
Năm ấy, nàng hai mươi tuổi.
Những mảnh giấy đầy bụi bặm được cuốn lên bởi những cơn gió đầu tiên của tháng đông và bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới. Phố vắng. Chưa đến lúc tuyết rơi. Không ai để lại dấu vết.
Một người phụ nữ đụng vào vai một người phụ nữ khác, mặt lộ vẻ gấp gáp.
Một người phụ nữ bị một người phụ nữ khác đụng vào bả vai, vẻ mặt âm giận.
Không cãi vã, không đối thoại, không dừng lại. Đối diện, xoay người, quấn chặt áo khoác ngoài, một trận gió từ dưới chân đi ngang qua, mảnh giấy lơ lửng dạo một vòng.
Trong phòng bao.
"Em chuẩn bị khi nào rời khỏi cô ta? "Giọng nam trêu tức dưới động tác ngả ngớn có vẻ vô cùng ngạo mạn.
Tô Bạch đẩy tay hắn bám lên bả vai của, nhấc cổ áo lên, dịch sang bên trái, tránh đi chính phía trước màn hình tán đến ánh sáng trên sô pha, cũng tránh đi người bên phải.
"Như thế nào? Em đổi ý?" Thịnh Trạch nắm lấy cổ tay của cô ấy, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn với cô ấy lúc này.
"Anh buông ra!"
"Trả lời tôi đi chứ? Có phải em đổi ý hay không?!"
"Anh buông em ra trước!"
Cổ tay Tô Bạch giãy có chút đau, Thịnh Trạch chẳng những không có ý định buông ra, ngược lại càng nắm càng chặt.
"Nhớ kỹ lựa chọn của em, tôi sẽ khiến em hối hận."
Nói xong, Thịnh Trạch đóng cửa mà đi, ngữ điệu uy hiếp tại u ám trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhap-tinh-ha-khieu-hoa-mieu/577881/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.