Nơi ở của người già sẽ trông như thế nào?
Nếu bảo Thẩm Tinh Hà trả lời, nàng sẽ nói là dây thường xuân leo cả bức tường, nửa khu vườn trồng đầy hoa cỏ, cửa vườn thấp thấp, dường như đang đợi người tới, cũng giống đang tặng người đi. Đây là nàng lập tức nhìn thấy, cũng là nàng biết rõ trong quá khứ.
Trong phòng bài trí đơn giản, cũng để lộ ra cổ xưa, nếu giờ phút này không có mùi cơm, vậy có lẽ sẽ là mùi sách.
"Cuối cùng cũng tới rồi! Người già đều lẩm bẩm đã nửa ngày......"
"Dì Đường~"
Đầu tiên nhìn thấy không phải Nam Triệu, mà là Đường Đĩnh. Thẩm Tinh Hà nhìn hai người ôm nhau, đối với vị mang kính viễn thị trước mặt này, người hành động lên không nhanh nhẹn như vậy, gợi lên nàng một ít ký ức.
Dù là người tự đại, gặp được một người tích cóp đầy tóc bạc đều phải mềm nhẹ một chút.
"Sức khỏe thế nào ạ?" Tay Tống Thanh Mộng vịn Đường Đĩnh, Thẩm Tinh Hà đứng ở bên cạnh, nhìn cảnh tượng này cứ như người thân nhận nhau.
"Khỏe lắm khỏe lắm!" Đường Đĩnh liên thanh trả lời, quay đầu nhìn đến Thẩm Tinh Hà, mỉm cười hiền hòa, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó, lại bị cắt ngang.
"Có phải Tiểu Mộng tới rồi hay không?"
Nam Triệu tự nhiên tới, quả nhiên đặt đồ ăn xing sau lại đây chào đón Tống Thanh Mộng, Trần Nghiên Thanh và Cố Ngộ An giúp đỡ bố trí bàn ăn.
"Chú Nam." Tống Thanh Mộng hơi hơi khom lưng, hướng tới người mỉm cười, xa không có cùng dì Đường thân mật như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhap-tinh-ha-khieu-hoa-mieu/577891/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.