Ngày xuân mệt mỏi.
Hơn nữa, nó còn hay thay đổi, vãn đông tuyết dư cuối đông còn chưa hoàn toàn tan đi, sau vài ngày nắng chói chang, người ta chỉ quên đi cái lạnh còn sót lại, nghĩ lầm nắng nóng mùa hè chói chang liền phải tới.
Lúc ấm lúc lạnh, đại khái chính là cái lý này.
Mà Thẩm Tinh Hà chính là cái người làm theo ý mình, bằng không bây giờ cũng sẽ không nằm ở trên giường, chỉ có uống thuốc và uống nước tiếp khách, nguyên bản thuộc về không khí sôi động ngày xuân ngược lại bị giường gông xiềng.
Bệnh này tới nhanh, cũng tới kịp thời.
Đầu vẫn nặng nề như cũ, hơi thở thoi thóp, bị quấn trong chiếc chăn gấm mềm mại lại có cảm giác đè ép bởi búa tạ ngàn cân. Thẩm Tinh Hà giơ tay mò mẫm di động, mưu toan đánh giá xem trận này còn phải tốn bao lâu thời gian.
Xoảng —— ly nước chạm đất làm nước bắn tung tóe, chảy đầy sàn nhà.
Nàng không có sức lực đi oán giận, chỉ có thể thở dài, mặc nó vỡ vụn. Ly nước hy sinh là có giá trị, ít nhất cuối cùng đã tìm được di động.
Ba giờ chiều.
Nàng đã nằm ở trên giường ước chừng một ngày, từ ngày hôm qua đến bây giờ.
Bức màn dày nặng kín kẽ che khuất ánh sáng, làm nàng cho rằng vẫn là cái đêm bất biến đó, tối tăm giống như tử thần chăm chú nhìn.
Từ trong chăn lôi ra thân thể ốm yếu, dùng gối đầu, ly nước vỡ vụn trên mặt đất chậm rãi chảy, tựa như nàng đang chậm rãi tiêu thụ.
Bà lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhap-tinh-ha-khieu-hoa-mieu/577908/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.