"Có rảnh không?" Màn hình di động hơi hơi sáng lên, lại tắt. Là Tống Thanh Mộng gửi tới, ý tứ trong lời nói không cần nói cũng biết. Có ai sẽ ở đêm khuya gửi tin nhắn, hỏi mình có rảnh hay không đâu? Đương nhiên, trừ những người đó.
Các nàng vẫn chỉ duy trì quan hệ như vậy, quan hệ trên sinh lý, thỏa mãn lẫn nhau, giải tỏa cho nhau.
Đối mặt với "lời mời" của Tống Thanh Mộng, Thẩm Tinh Hà cơ hồ chưa từng từ chối, ngoại trừ kỳ kinh nguyệt.
Không phải hai người có quan hệ tiền bạc gì, chỉ là người bạn giường này thật sự không tìm ra tật xấu, hơn nữa đối phương còn lớn hơn chính mình vài tuổi như vậy, thật sự không biết từ chối như thế nào.
Thế giới của người trưởng thành hơn phân nửa trầm trọng lại áp lực, mấy độ phóng túng, mới có thể thư hoãn.
"Có." Đơn giản phản hồi một chữ, nhìn không ra nàng có bất luận cảm xúc gì, ngược lại như là giao lưu công việc giữa cấp trên và cấp dưới.
409 —— Màn hình tắt lại lần nữa sáng lên, vô cùng đơn giản chỉ có một chuỗi số nàng có thể đọc hiểu.
Nàng tắt di động, cũng không phản hồi. Mà là xoay người thay một bộ quần áo, từ trong ra ngoài, sự mệt mỏi sau buổi tối làm việc trên mặt cũng che đi dưới làn da, dùng tầng son môi hơi mỏng, để dưỡng ẩm cho đôi môi đã mất đi khí sắc. Đơn giản thu dọn, ánh mắt rơi vào chiếc vòng cổ nằm ở một bên, nàng do dự muốn mang hay không, luôn cảm thấy như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhap-tinh-ha-khieu-hoa-mieu/577911/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.