「Đại lang quân nhất định là người làm việc lớn. Ngươi đã bảo vệ được tính mạng người nhà, những chuyện khác đương nhiên có ta lo. Ta nhất định sẽ chăm sóc họ chu đáo đâu vào đấy. Trên đời này, việc đơn giản nhất chẳng qua là cái chết, một sợi dây, một thanh đao, thậm chí là cắn lưỡi tự vẫn cũng có. Nhưng sống sót mới cần nhiều dũng khí hơn. Lang quân à, đoan chính thẳng thắn, hào sảng phóng khoáng là phong cốt; trải qua phong sương càng thêm uy vũ bức người; dưới áp lực nặng nề, giữa sự lựa chọn cũng là phong cốt. Ngươi đã lựa chọn rồi, hà tất phải tự làm mình tổn thương đến mức này? Người hiểu ngươi, yêu ngươi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ từ bỏ ngươi.」
Có lẽ đây chính là cái lợi của việc đọc sách chăng? Ta cũng có thể nói ra những lời thích hợp và đúng lúc.
Hắn nhắm mắt nửa nằm trên ghế, trông như đã ngủ rồi. Vết thương ở bụng nặng hơn những chỗ khác, eo hắn cực kỳ thon gọn.
Không biết vì sao ta đột nhiên nhớ lại lời nương ta đã nói: nam nhân phải sinh ra vạm vỡ một chút mới tốt, eo quá nhỏ, đến cả một nàng dâu cũng không ôm nổi, còn nói gì đến việc truyền tông tiếp đại, nuôi gia đình chứ?
Hiện giờ nghĩ lại thấy có chút buồn cười, eo hắn tuy nhỏ, nhưng trông lại có chút lực lưỡng.
「Bôi xong rồi à? Thực ra không cần đâu, lành rồi mấy ngày nữa lại rách ra, chỉ lãng phí mà thôi!」
Hắn ngồi thẳng dậy, ta giúp hắn mặc y phục.
「Lang quân hãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-thua-ban-dau-hanh-chi/2920168/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.