「Mấy năm trời mưa gió không ngừng, đồ ăn, quần áo, vật dụng chưa từng thiếu thốn, ngay cả miếng lót đầu gối cũng nhớ. Trưởng huynh ngươi cứu mạng chúng ta, nàng bảo vệ cho chúng ta được ăn mặc đầy đủ. Ròng rã sáu năm trời, ngươi ngay cả đến thăm một lần cũng không. Đã không đến từ đầu, hôm nay càng không nên đến. Ngươi vì Tô gia mà đến, ta hôm nay liền thay Đại Lang chấp thuận rồi. Bất kể là cha chồng của ngươi hay phu quân của ngươi, Đại Lang chỉ tiến cử một người. Xem là cha chồng của ngươi muốn thăng quan hay phu quân của ngươi muốn làm quan. Đợi nghĩ kỹ rồi thì gửi một phong thư đến, sau này ngươi và Ôn gia liền không còn quan hệ gì nữa.」
「Trần Bảo Ngân nàng về sau nếu không thể làm chủ mẫu nhà Ôn ta, thì nàng vẫn là đại cô nãi nãi duy nhất của Ôn gia ta, bất kể lúc nào, nàng vẫn có thể làm chủ Ôn gia. Minh nhật thiên vừa rạng sáng ngươi hãy đi đi! Kim nhật duyên phận của ngươi cùng Ôn gia ta đã tận, Ôn gia ta không còn nợ nần gì ngươi nữa, về sau ngươi sống tốt hay xấu, toàn bộ đều xem vào chính ngươi.」
Trong phòng ngoại trừ tiếng hít thở, một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ mồn một, tĩnh lặng đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.
Ngọc Nương nhào sấp xuống giường, khóc đến xé tâm phế liệt.
「A nương, người nghe cha nói gì? Người vậy mà không cần con gái ruột nữa sao, A nương, người nói gì đi chứ!」
「Ý của cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-nhu-thua-ban-dau-hanh-chi/2920176/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.